Your cart is currently empty!
Chuyện Mình Chập Chững Học AI
Mấy bữa nay, cứ ngồi thừ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lại nghĩ về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Người ta cứ nói mãi về “trí tuệ nhân tạo,” về “AI” này nọ. Nghe quen tai phết rồi, mà thật tình, hồi đầu tôi cứ nghĩ, chắc lại là một đợt sóng hào nhoáng nữa thôi, rồi sẽ tự lắng xuống như bao nhiêu cái “hot trend” khác. Hồi tôi mười lăm tuổi, ai mà nói với tôi những điều này, chắc là tôi cười sảng ba ngày ba đêm.
Rồi có một bữa, tôi thử “nghịch” với nó. Chuyện là, tôi muốn dựng một cái trang web nho nhỏ, không cầu kỳ, chỉ để ghi lại mấy cái linh tinh mình nghĩ. Thôi thì, cứ thử hỏi AI xem sao. Không hiểu sao, nó làm được thật. Trong hai mươi phút thôi, từ con số không, nó “vẽ” ra một cái khung sườn. Dù chưa hoàn hảo, còn phải sửa sang phết, nhưng cái cảm giác nó mang lại, cứ là lạ làm sao ấy. Cứ như mình vừa chạm tay vào một cái gì đó rất mới, rất khác.
*
Người ta bảo, dòng nước ấy cứ cuồn cuộn chảy. Ban đầu mình còn loay hoay đứng nhìn, nhưng rồi sẽ thấy, có đứng im mãi thì cũng chẳng được gì. Cái dòng nước ấy, nó len lỏi vào từng ngóc ngách, từng cái phòng làm việc nhỏ xíu của mình, hay cả trong những công ty lớn mà mình vẫn ngưỡng mộ. Tôi nghe nói, nhiều nơi bây giờ đã có hẳn những người chuyên trách về AI rồi, không phải chuyện đùa đâu. Ngay cả đội của tôi cũng vậy, bây giờ đi phỏng vấn ai, cũng phải hỏi xem họ đã “làm quen” với AI đến đâu. Chậm dã man một chút thôi, có khi mình đã lỡ chuyến đò rồi.
Có thể là, cái thứ mình gọi là AI này, nó giống như một người bạn rất giỏi làm việc vặt vậy. Nó nhớ hết mọi con số, mọi khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Nó không biết mệt, không biết chán. Nhưng cái những thứ lấp lánh như sự tinh tế, cái tình người, những phán đoán đúng sai theo lương tâm, hay những ý tưởng “khùng điên” thật sự khác biệt… thì nó vẫn cứ ngơ ngác phết. Những thứ đó, chỉ con người mình mới có thể “ôm ấp” được.
*
Thế nên, thay vì cứ ôm khư khư nỗi sợ bị thay thế, tôi nghĩ, mình nên tập làm quen với nó. Cứ thử “tám chuyện” với AI mỗi ngày. Hỏi nó những điều ngớ ngẩn nhất, hay nhờ nó làm những việc mình cứ hay trì hoãn mãi. Cứ như mình đang tập làm “quản lý” cho một người bạn vô hình vậy.
Rồi cái chuyện học hành cũng vậy. Ngày xưa mình cứ nghĩ học một lần là xong, giờ thì không. Cái “hạn sử dụng” của kiến thức nó ngắn ngủi dã man. Cứ phải học mãi, học thêm, không ngừng nghỉ. Giống như một cái cây vậy, cứ phải tưới tắm liên tục thì mới không héo úa. Có thể là, mình không cần phải biết tất tần tật mọi thứ trên đời, nhưng ít ra cũng phải biết cách “nối những cái chấm” lại với nhau, để nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
Và quan trọng phết, là cái “thương hiệu” của riêng mình. Giữa một biển thông tin do AI tạo ra, cái tiếng nói thật thà của mình, những câu chuyện thật của mình, những suy nghĩ vụn vặt của mình… mới là thứ người ta tin. Nó giống như một tấm thẻ bảo hiểm vậy, để mình không lạc lõng giữa dòng đời xô bồ.
*
Thôi thì, có thể bây giờ mình vẫn còn chập chững lắm, còn bỡ ngỡ phết. Nhưng cái dòng nước ấy thì vẫn cứ chảy. Không hiểu sao, tôi lại thấy, cứ dũng cảm thử một chút, dù là nhỏ nhoi thôi, cũng đủ để mình không còn đứng ngoài rìa nữa.